Có quá nhiều mối lo trong gia đình tôi trở nên vô cùng bế tắc
Kế đến là tôi, sinh năm 1988 đã có chồng và ở nhà chồng cách 13km, làm công ăn lương (riêng vợ chồng tôi lại bị bệnh hiếm muộn, chạy chữa cả năm trời tốn vài chục triệu không ít). Em út tôi mới tốt nghiệp trường đại hoc ngoại ngữ, tự nó biết lo liệu bản thân. Chuyện chính tôi muốn được tư vấn là: Mẹ tôi hay đau ốm, yếu đuối, tinh thần luôn suy nghĩ, phiền muộn. Trước kia có ba luôn chăm sóc mẹ,
Mẹ hay cáu gắt, bực bội đủ thứ, chị gái thì lỡ duyên, nuôi con nhỏ; vợ chồng tôi lại đang chữa hiếm muộn. Tôi bế tắc quá rồi.
Chuyện bắt đầu sau khi ba tôi mất cách đây một năm. Trước khi ba mất, gia đình tôi đang yên lành hạnh phúc. Ba mẹ làm nông, chị đầu của tôi sinh năm 1982, có chồng và một đứa con gái tới nay 5 tuổi nhưng đã ly dị năm 2012 và về ở với gia đình ba mẹ. Bên chồng chị không có điều kiện chu cấp, xem như mẹ đơn thân nuôi con vậy, chị đi làm công nhân may ở huyện nhà. Anh kế tôi cũng đi làm công nhân ngành mộc ở Sài Gòn đến nay đã 6,7 năm nhưng không hiểu sao chỉ vừa đủ tiêu, chẳng có dư dả cho mẹ đồng nào. Sau khi ba mất anh về Đà Nẵng làm (cách nhà 60km), cũng vừa đủ tiêu xài cho bản thân.
Kế đến là tôi, sinh năm 1988 đã có chồng và ở nhà chồng cách 13km, làm công ăn lương (riêng vợ chồng tôi lại bị bệnh hiếm muộn, chạy chữa cả năm trời tốn vài chục triệu không ít). Em út tôi mới tốt nghiệp trường đại hoc ngoại ngữ, tự nó biết lo liệu bản thân. Chuyện chính tôi muốn được tư vấn là: Mẹ tôi hay đau ốm, yếu đuối, tinh thần luôn suy nghĩ, phiền muộn. Trước kia có ba luôn chăm sóc mẹ, thuốc thang, lo lắng việc đồng áng, nay ba mất rồi bao nhiêu việc đè lên vai mẹ, mẹ lại càng suy nghĩ, càng phiền muộn. Mẹ lo lắng đủ điều cho con cái (chủ yếu là anh tôi chưa có vợ và cũng không biết để dành đồng tiền), đồng áng, ruộng vườn – nhà có vườn tiêu (không có người làm vì trước kia ba làm hết, nay thì vài tuần anh tôi ở Đà Nẵng tạt về nhà chăm sóc vườn tiêu 1-2 ngày rồi lại đi làm lại), ma chay cưới hỏi thăm đau thăm ốm này nọ.
Trong xóm có người thấy mẹ tôi ốm yếu đâm ra bắt nạt mẹ như kiểu rào bờ ruộng không cho đi vào (ruộng mẹ tôi đám dưới, ruộng họ ở đám trên), hay nói móc nói xéo kiểu như “hồi xưa có ông, giờ còn mình bà để coi lấy gì mà ăn”. Trong khi gia đình tôi từ xưa tới nay luôn hiền lành không bắt nạt ai hết, đâu phải dạng đầu gấu nào cho cam. Rồi mẹ lại lo lắng chuyện tôi mãi vẫn chưa có bầu, thuốc thang không đặng khỏi, lo cho chị hai với cháu gái nhỏ, vì vậy mẹ đâm ra bực bội đủ thứ, hay cằn nhằn.
Tôi đã khuyên nhủ mẹ rồi mà giờ mẹ vẫn thế, không biết phải làm thế nào. Về kinh tế thì hàng tháng vợ chồng tôi cũng trích ra khoảng một triệu để gửi mẹ chi tiêu. Tôi muốn chị gái bớt đau khổ vì đã lỡ duyên lại còn phải luôn nghe lời phiền muộn từ mẹ. Tôi bế tắc quá rồi, vợ chồng đang trên hành trình tìm con nữa, mong được các bạn chia sẻ.
Leave a Reply